Lam gì khi thất nghiệp

Khủng hoảng thất nghiệp, đòn bẩy để tôi chạm đến giấc mơ “lương ngàn đô”  

Lên voi…

Các bác ạ, 27 mùa khoai sọ của em chưa từng nghĩ sẽ có ngày lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp dài hạn trong gần 3 năm dịch bệnh vừa qua. Trong hơn một năm đầu đó, em gần như bị rơi vào khủng hoảng luôn ý. Suốt ngày trong đầu cứ lần quần với câu hỏi  “Giờ thất nghiệp thì làm gì được đây” đến điên mất các bác ơi.

Giới thiệu với các bác, em quê ở Quảng Bình, làm việc trong ngành du lịch được 5 năm. Công việc không phải nói là hoàn hảo nhưng cũng khá ngon khi em làm việc ở Đà Nẵng và tính cách khá là nhanh nhẹn. Những năm trước, em kiếm được khá, còn có thể gửi về cho ba mạ ở quê. Ở nhà ba mạ em tự hào về em lắm. Chẳng là mấy đứa quanh xóm không đứa nào nên hồn nên em cũng được coi là giỏi giang. Nói không phải khoe chứ hồi đó em cũng oai như con gà trống mới lớn. Kiếm được tiền, check-in khách sạn này nọ, dẫn khách du lịch vào ra những resort sang chảnh như cơm bữa. Ai ai cũng ghen tỵ!

Xuống chó

Đùng một phát, em Vi ghé thăm, tour hủy như ngả rạ, em không thể dẫn đoàn được nữa. Nằm nhà lăn lóc chờ dịch hết. Đà Nẵng cũng căng như dây đàn khi có mấy ca nhiễm dương tính từ các vị khách du lịch từ bên ngoài tới. Nằm ở nhà mà em thon thót, không biết có dính chưởng ở mô không. Nghề này thì mọi người biết rồi, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tới nhiều khách sạn để làm việc cũng nhiều. Em căng thẳng cả tháng trời. Thu nhập không có, công việc lại càng xa vời, thất nghiệp không biết làm gì. Cố bám trụ được thời gian em lại mò về quê vì chi phí ở thành phố khá đắt đỏ.

Vậy mà về nhà rồi lại càng không được yên thân, mấy cái camera chạy bằng cơm quanh xóm lúc nào cũng lượn lờ quanh nhà hỏi ba mạ em “thằng T được nghỉ hay sao mà về thế?” rồi “nghe bảo nó về từ vùng dịch, đừng có đi đâu kẻo lây cho làng cho xóm”, bla bla…. Ở nhà được một tháng, ba mạ nghe người ta nói ra nói vào mà tai đóng cả kén.

Có hôm định xách ghế ra trước cửa hóng tý gió, vừa bước ra khỏi cổng thì nghe mấy bà lại túm tụm nhau xì xầm:Thấy đăng ảnh sang chảnh cho lắm vào giờ chắc nợ một đống nên về quê trốn nợ đấy.

Mô, tui nghe nói kiếm được nhiều tiền lắm mà. Tháng mô cụng gửi gần chục triệu về cho bọ mạ cất nơi á.

Ôi thôi, nghe nói dịch ni thất nghiệp nỏ kiếm được đồng mô nên về nhà đó chơ

Về cạ tháng rồi, e cụng đói hè

Bớ làng, em có ăn chi của nhà mấy o mấy mệ mô mà lắm chuyện rứa biết nầu. Thôi thì lại gói ghém đồ đạc lên thành phố chứ nằm nhà nghe mà chán nản cuộc đời.

3 tháng ở thành phố không có việc làm, em quyết định chạy grab, shipper kiếm ít tiền tiêu vặt. Miệng ăn núi lở, thu nhập không có nên tiền tiết kiệm cứ vơi dần. Cuộc sống cứ bế tắc mãi như vậy em cũng nản. Muốn về quê nghỉ ngơi thì sợ đụng trúng mấy mệ hàng xóm. Ở thành phố thì phải chi này tiêu nọ.

Rồi em quyết định đi học nghề lập trình các bác ạ. Nói ra thì cũng tình cờ. Em có thằng bạn cấp 3 cũng sống ở Đà Nẵng. Một lần, em qua nó chơi, tâm sự. Nó kể nó cũng ở nhà làm việc từ đợt dịch đầu, nhưng không phải thất nghiệp. Nghề của nó có thể làm việc ở nhà mà không bị ảnh hưởng tới thu nhập. Nó làm lập trình viên! Trước nó cũng kể cho em nghe về nghề của nó. Ngoài công việc chính ở công ty, thỉnh thoảng nếu nó không làm thêm ngoài giờ hay chạy dự án thì nó cũng kiếm thêm vài dự án nho nhỏ bên ngoài hay nhận dự án về cùng làm với team của nó.

Em mới đánh liều hỏi nó coi có thể học lập trình được không. Thú thật, 27 mùa bánh chưng rồi, giờ bảo đi học thì nghe cũng chán. Thế mà nó bảo được, nó giới thiệu CodeGym Đà Nẵng cho em. Sau tư vấn thì em mới thấy chỗ này nó sinh ra là dành cho em. Em muốn chuyển nghề nhanh để đi làm, ở đây khóa học chỉ có 6 tháng, tốt nghiệp được cam kết việc làm bằng hợp đồng, không có việc được trả lại học phí. Chỉ có điều chương trình học hơi căng. Nhưng em nghĩ, nghề này muốn học nhanh ra nghề thì phải căng, phải cày mới mong có việc sớm. Em dốc vốn liếng tiết kiệm của em ra để đi học nghề lập trình các bác ạ. Trong khi đồng nghiệp của em vật lộn với việc bán hàng online, chạy shipper, làm mấy việc vặt thì em lại lao vào học code.

Ơn giời cuối cùng cũng được lên voi lại rồi!

Đúng 6 tháng, em tốt nghiệp đúng hạn. Giờ đã tốt nghiệp đi làm BA được 3 tháng, lương khởi điểm hơn chục củ (em có tiếng Anh nên lương cao hơn mấy đứa cùng lớp. Tụi cùng lớp của em ở CodeGym Đà Nẵng ra làm Fresher lương 7, 8 củ. Gờm nhất là mấy đứa học mà có tiếng Nhật, ra làm kỹ sư cầu nối, lương tính bằng đô)

Đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời em cho tới giờ. Đến nay, tháng 7 năm 2021, đã hơn 2 tháng kể từ đợt dịch quay lại Đà Nẵng. Em vẫn ở nhà, nhưng lần này khác hẳn hồi tháng 7 năm ngoái. Em có việc và điều quan trọng nhất là em có thu nhập ổn định.

Nếu có ai còn băn khoăn không biết làm gì khi thất nghiệp, rơi vào hoàn cảnh như em thì thử tìm hiểu CodeGym Đà Nẵng thử. Nó có chương trình tốt và đào tạo ổn. Lại có cam kết việc làm bằng hợp đồng, không sợ không có việc. Vụ cam kết việc làm em có tìm hiểu thử, nhiều chỗ cũng cam kết hỗ trợ nhưng không bằng cái hợp đồng của CodeGym Đà Nẵng. Học thêm nghề lập trình, biết đâu đó là cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Bởi mới nói trong cái rủi nó có cái may các bác ạ. Ơn giời nhờ “được” ném trải cái mùi thất nghiệp nó chua xót thế mà tôi mới nắm bắt cơ hội được làm việc trong lĩnh vực mà mọi người thường gọi là “lĩnh vực ngàn đô”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *